Có một bông Violet sống cùng các bạn trong một khu vườn. Một buổi sáng, khi cánh hoa vẫn còn được tô điểm bởi những hạt sương. Vilolet ngẩng đầu nhìn xung quanh. Gần nó có một bông hồng cao, mạnh mẽ đang vươn mình vào không trung, đỏ như một ngọn đuốc đặt trên cái giá màu ngọc lục bảo.
Violet thở dài:
- Ôi, cái vị trí của mình thật quá khiêm nhường. Chẳng ai nhận ra sự tồn tại của mình vì mình thấp tịt xuống mặt đất thế này. Mình thậm chí chẳng ngẩng thẳng được đầu lên nhìn mặt trời như Hoa Hồng kia nữa.
Hoa Hồng nghe thấy lời của cô bạn liền cười vang:
- Bạn nói mới lạ làm sao! Bạn thật may mắn vì có vẻ đẹp trang nhã mà không loài hoa nào có! Bạn hãy hài lòng với chính mình chứ.
- Bạn an ủi tôi vì bạn đã có những gì tôi mơ ước – Violet đáp – Ngoài vẻ đẹp ra, bạn còn thật may mắn vì bạn khỏe mạnh và vươn cao, bạn đứng cao hơn tất cả những bông hoa yếu đối bọn tớ đấy thôi!
Lúc đó, bà tiên của Thiên nhiên nghe thấy cuộc đối thoại giữa Violet và Hoa Hồng, bà tiên lại gần và hỏi:
- Chuyện gì xảy ra thế, Violet thân yêu? Lời nói của con nghe có vẻ buồn lắm! Phải chăng sự tham lam đã làm con lú lẫn chăng?
Bằng giọng cầu khẩn, Violet đáp:
- Ôi thưa bà, con xin bà hãy cho con được thành Hoa Hồng, dù chỉ trong một ngày thôi!
- Con không tưởng tượng nổi con đang xin cái gì đâu – Bà tiên lắc đầu – Con không biết những rủi ro gì đang chờ đằng sau tham vọng mù quáng của con.
- Xin hãy cho con thành Hoa Hồng, vì con muốn được ngẩng cao đâu tự hào – Violet vẫn khăng khăng – Con không biết có những rủi ro nào, nhưng con sẽ chịu vì đó là quyết định của con.
- Ôi Violet ngang bướng – Bà tiên lắc đầu – Ta sẽ thực hiện mong ước của con, nhưng nếu có rủi ro thì con hãy tự trách mình đấy !
Khi bà tiên vung cây đũa thần lên, Violet cảm thấy thân mình đau nhức. Nó vặn người, cảm thấy từng tế bào của cơ thể đang nứt ra, phút sau cơn đau dịu dần,Violet biến thành Hoa Hồng, ngẩng đầu thật cao trong vườn.
Nhưng bỗng nhiên bầu trời tối sầm, mây đen kéo tới. Sấm chớp nổi lên, gió mạnh thổi ào ào và những giọt mưa to nặng bắt đầu rơi. Cơn bão quật cây cối nghiêng ngả và bẻ gãy những cuống hoa chỉ để lại những bông hoa mọc gần sát mặt đất. Cả khu vườn phải chịu đựng bão tố. Và đến khi bão dịu đi, bầu trời trong trở lại, đa số các bông hoa đều đổ rạp. Hầu như không bông hoa nào tránh khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, trừ những bông Violet nhỏ xíu mọc ở chân bức tường.
Nghiêng ngó xung quanh những bông hoa khác, một trong những bông Violet cười sung sướng:
- Nhìn xem cơn bão đã làm gì những bông hoa kiêu ngạo kìa!
- Chúng ta nhỏ bé và sống sát mặt đất, nhưng chúng ta an toàn khi trời có bão – Một bông Violet khác reo lên
- Vì chúng ta thấp tịt mà – Bông Violet thứ ba dài giọng mỉa mai
Ngay lúc ấy, một bông Violet nhìn thấy bông Hoa Hồng đã từng là Violet – đang nằm bẹp dưới mặt đất vì bão, ướt sũng và mệt mỏi. Bông Violet này vội gọi những bông khác, chỉ trỏ và nói:
- Nhìn xem các bạn! Hãy xem thói tham lam biến bông Violet kia thành Bông Hồng được một lúc kìa! Nhớ lấy hình ảnh này nhé, đó là một bài học cho các bạn đấy, và hãy tự thấy mình may mắn đi!
Bông Hồng – đã từng là Violet thu hết sức lực nói:
- Các bạn luôn hài lòng với chính mình, nhưng tớ thì không. Các bạn luôn sợ dông bão, nhưng tớ thì không. Tớ có thể sống một cuộc sống y như các cậu bây giờ nếu tớ cứ bám lấy mặt đất, và có thể chờ đến mùa đông rồi mới chết khi tuyết vùi tớ xuống. Nhưng bây giờ tớ rất vui vì tớ đã vượt ra được khỏi thế giới nhỏ bé của mình – một điều mà các bạn chưa làm được. Tớ là một Bông Hồng tự hào ngẩng cao đầu. Tớ đã nhìn được thế giới bằng đôi mắt của Bông Hồng cao lớn. Đã có ai trong các cậu có được vinh dự ấy chưa?
Hoa Hồng – đã từng là Violet lúc nãy đã rất yếu, và bằng giọng nhẹ như gió thoảng, nó nói tiếp:
- Bây giờ tớ có thể chết cũng được, vì tớ đã mở rộng tầm mắt của mình rồi. Đó là bí mật của cuộc sống, bí mật của sự tồn tại.
Rồi Hoa Hồng từ từ gấp từng cánh hoa lại, chìm vào giấc ngủ sâu với một nụ cười trên môi – Nụ cười của hy vọng được hoàn thành, nụ cười của chiến thắng